CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thành Phố Không Mặt Người


Phan_6

Trên nhà, Sim hồ hởi khoe với mẹ về thằng khách người xuôi. Nó ba mươi hai tuổi, chưa vợ, đang làm cho công ty nước ngoài dưới thủ đô. Vì thành phố ngột ngạt quá nên nó muốn lên đây để thay đổi không khí ít ngày. Nó còn mua tặng ẹ Sim một tấm khăn bằng nhung màu đỏ thậm. Bàn tay cầm lên mát rượi. Mẹ Sim nhận lấy nhưng lòng sao nặng trĩu. Con gái tìm được người thương, mẹ phải vui chứ. Nhưng sao mẹ vui được khi nay mai, Sim theo nó xa bản Ó này rồi.

Thằng khách ở lại bản một tuần. Hôm thì nó theo chân Sim lên nương trồng sắn. Hôm thì Sim dẫn nó rong ruổi đi chơi khắp bản này sang bản khác. Nhà Sim chỉ có hai người phụ nữ, sợ mọi người dị nghị nên buổi tối thằng khách về lại nhà nghỉ dưới phố để ngủ. Sáng hôm sau, khi gà chưa gáy, nó đã lụt cụt đi lên tìm Sim. Mấy hôm đó, A Lình trốn biệt trong nhà không chịu ra ngoài làm việc. Bị bố réo rắt nhưng kệ, A Lình vẫn chảy thây nằm chình ình góc nhà.

Trước ngày về lại thành phố, thằng khách thưa chuyện với mẹ Sim. Nó muốn được cưới Sim làm vợ và đưa hai mẹ con về thành phố sống chung. Một vài ngày nữa, nó sẽ đưa bố mẹ lên để nói chuyện người lớn. Sim ngồi bên, lòng như thổn thức. Ước mơ như vỡ òa trong lồng ngực của Sim. Nhưng mẹ vẫn cứ buồn. Mẹ cười mà chẳng tươi chút nào. Nửa miệng, một vùng trời như khô héo.

Sau bữa tối, Sim xin phép mẹ đưa thằng khách xuống núi một đoạn. Trên đường đi, tay Sim nắm chặt tay nó không muốn rời. Sim không muốn thằng khách đi. Gần gũi có một tuần thôi mà sao thân thiết đến thế chứ. Nghĩ đến việc nó về lại thành phố, tim Sim như có ai găm đá vào. Nhưng nếu không cho nó về, sao bố mẹ nó lên xin cưới Sim được. Sim nén tiếng thở dài, tựa đầu vào vai thằng khách bước đi. Cả hai không hay biết có bóng người cũng đang chậm từng bước phía sau. A Lình như khờ khạo bước đi vô định.

Gì thế kia? Thằng khách đang cầm tay Sim kéo vào bụi cây ngoài bìa suối. A Lình nhanh chân theo ra, đứng núp ở một chỗ. Những tiếng thì thào theo dòng suối róc rách chảy miết đi. Con chim rừng có thức cũng không nghe được thằng người xuôi kia nói gì vào tai Sim. A Lình mãi đằng này, càng không nghe được. Nhưng A Lình thấy Sim khẽ gật đầu sau câu nói của thằng đó. Rồi nhanh như cắt, thằng người xuôi đẩy Sim nằm ra. Cả hai quyệt chặt vào nhau. Chân A Lình như muốn gục xuống. Thằng khách như con thú hoang đang đưa bàn tay ma quái sục sạo khắp người Sim. Sim thì như con thú non, run lẩy bẩy khẽ rên lên từng tiếng ư ử. Trăng hắt sáng qua tán cây rừng, hai khối thịt trơn nhớt, vàng đục đang bám víu lấy nhau. Những mảng thịt da trần truồng, gồ ghề nhấp nhô trên tảng đá. Trời ơi, thằng người xuôi, nó và Sim đang làm gì thế này? Con Sim ơi, sao mày lại giấu mẹ mày đi ra đây làm chuyện xấu thế này? Mày không sợ thần linh bắt tội mày hay sao?

A Lình chao đảo, đi giật lùi rồi chạy biến vào đêm. Cỏ dưới chân víu lại, A Lình ngã chúi đầu xuống đất, lộn đi mấy vòng mới dừng lại. Gượng bò dậy, A Lình hùng hục chạy tiếp. Rừng bao la, A Lình biết chạy đi đâu. Nước mắt giờ nhẹ bẫng, cứ xối xả chảy ở khóe mắt rơi vãi dọc đường. Thấm mệt, A Lình dừng lại. Ngửa cổ lên trời, A Lình tru lên từng tiếng hoang dại như bầy sói hú.

Hết mùa hoa ban nở, Sim không thấy thằng người xuôi kia đưa bố mẹ lên hỏi cưới như đã hứa. Xuống núi gọi điện, nhưng đầu dây chỉ có tiếng tò te tít. Thằng khách như con chim rừng, đã bay đi mất, không chịu trở lại cánh rừng già thật rồi.

Sim buồn cứ lùi lũi như cái bóng. Mẹ cũng buồn và héo hắt vì thương Sim. Ruộng lúa, ruộng ngô cỏ mọc chi chít cao quá nửa thân người nhưng chẳng ai buồn đi nhổ. Lòng mẹ, lòng Sim cỏ cũng đã mọc đầy. Nhưng bụng Sim không là cỏ. Bụng Sim ngày một to ra.

Đám trai bản giờ đây ác độc. Chúng đứng ngoài chọi những viên đá vào vách nhà. Gỗ mục ra, trống hoác. Mẹ phải chạy ra, lạy lục van xin chúng mới tạm để yên. Không ném đá, chúng lại ác miệng chĩa những câu hát cười cợt về phía nhà Sim:

“Ơ, hoa ban rụng trắng muốt lối đi

Đến mùa sau, hoa nở lại trắng ngần lưng núi

Tưởng mày là nàng Ban, tiết trinh chung thủy

Mày chỉ là hoa dại ven rừng, phụ đá khô cằn, ham đất mỡ màu.

Ham đất mỡ màu nên giờ hoa héo, lá khô.

Hoa thối mục, mùa sau chẳng thể xập xòe được nữa

Mày biến thành ma, lập lòe, lập lòe giữa núi”…

Sim nghe được, lẳng lặng lên nương ngồi ôm gối khóc bên cây lá ngón. A Lình đi tìm nhìn thấy, giật phắt lá ngón trong tay Sim vứt đi. A Lình dấm dẳng khóc:

- Sim ơi, mày đừng chết. Mày chết, tao không thiết sống nữa. Mày bụng mang dạ chửa, đừng nghĩ quẩn. Mày phải sống cho con mày sống. Con mày không có tội, mày đừng bắt nó chết, mày đừng bắt nó làm ma non.

- Nhưng làm sao tao sống nổi A Lình ơi. Tao ngu quá mà. Tao cứ nghĩ cái bụng nó tốt. Ai ngờ bụng nó còn xấu hơn cả con ma rừng. Lời nói nó ngọt ngào mà còn độc hơn cả lá ngón kia.

Sim òa khóc lớn hơn. Giọng khô khan, gẫy guộc.

A Lình về xin bố cho bắt Sim về làm vợ. Nhưng bố không cho, chỉ thẳng tay về phía nhà Sim nói lớn: “Cái ngữ mất nết, có chết tao cũng không chứa. Mày lấy nó, tao chết ày vừa lòng”. Thương bố, thương Sim, A Lình không biết phải làm sao. Lòng A Lình cứ rối bời bời mà không tìm ra nút gỡ. A Lình giờ cái mặt lì kinh.

Càng ngày, Sim càng như ngẩn ngơ, điên dại. Mẹ phải nhốt Sim vào phòng không cho ra ngoài. Mọi người kháo nhau, nhà Sim đang bị con ma rừng ám. Đã bảy tháng, bụng Sim to vượt mặt. Mẹ đã bỏ hẳn nương lúa cho A Lình trông nom giúp để ở nhà chăm Sim.

Tết đến, trong bản nhà ai cũng rộn ràng. Trẻ con tụ tập ngoài sân chơi tù lu(4), ném pao, đẩy gậy. Chỉ nhà Sim ai nấy như chết rồi. Mẹ Sim cũng chẳng buồn làm lễ cúng thần linh. Giao thừa chẳng ai buồn đi lấy nước mới và mời thần mó nước về nhà ăn Tết như mọi năm.

Đến gần ngày sinh, Sim bình thường trở lại. Phải rồi, Sim còn phải sinh con, nuôi con nữa. Cứ ngẩn ngơ mãi sao được. Mẹ già sẽ khuất núi, ai chăm con cho Sim được chứ.

Sim lục lại những bộ váy sặc sỡ trước đây ướm lên người. Màu vẫn còn tươi mới lắm. Sim xôn xao nhớ tiếng khèn của A Lình. Lâu rồi, sao không thấy A Lình thổi nữa?Tự nhiên, Sim sao da diết nhớ thế này? Những mùa xuân trước, Sim còn dập dìu trong tiếng khèn của A Lình. Xuân này, Sim như con ma xó trong nhà, thùi lụi, nhếch nhác. Sim thèm đi hát với đám con gái trong bản quá. Nhưng cái bụng thế này, ai cho hát cùng chứ. Sim thần người một hồi rồi khe khẽ cất lên tiếng hát. Giọng đặc sịt không ra hơi.

Hai ngày sau, Sim sinh một bé gái. Tiếng con bé khóc lảnh trong đêm, cả núi rền vang. Cả bản ai cũng thảng thốt giật mình.

Nhìn đứa con đỏ hỏn trong tay, Sim không nói. Mắt Sim sáng quắc, sắc lẹm như lưỡi dao, chực trào bao nỗi căm giận. Đồng tử giãn mạnh, Sim ép nước mắt tuôn ra bên khóe mi. Mẹ nhìn, A Lình cũng nhìn. Không ai hiểu Sim đang nghĩ gì trong bụng.

Rồi bỗng Sim mất tích một tuần sau đó. Có người nói Sim ra thị trấn bắt xe về thành phố. Sim ơi, mày biết đi đâu trong cái thành phố chỉ biết nuốt người ấy. Con mày còn đỏ hỏn trên tay, nó khát sữa, nó cần mày, sao mày lại bỏ đi?

A Lình nóng ruột cũng bỏ bản Ó hỏi đường về xuôi để tìm Sim. Suốt mấy mùa rẫy, cả A Lình và Sim không thấy ai về.

Căn nhà làm bằng gỗ, ngày qua ngày cứ ọp ẹp, kót két những tiếng nhớ mong. Hai bóng người một già, một trẻ quẩn quanh trong đó, cũng khắc khoải và chờ đợi từng ngày.

Ơ Mí Roòng, ngọn mày cao chót vót, sao chẳng thể giữ nổi chân người…?

Ơ Mí Roòng ơi...!

----------------------

(1) ống bương: ống làm bằng tre dùng để đựng nước.

(2) đấng Vàng Chứ: Chúa Giê-su

(3) Chơi tù lu: chơi đánh cù, một trò chơi dân gian

10. Người vỗ tay thuê

Truyện ngắn của Nguyễn khôi Nguyên

1.

Rèm cửa đôi mắt tôi dần mở. Đồng tử giãn ra giúp tôi thấy rõ dần mọi vật, đầu tiên là trần nhà màu trắng, kế đến là rèm cửa màu vàng chanh đang đung đưa theo cơn gió thổi vào từ cửa sổ. Nắng chói một màu trắng lóa. Tôi gượng dậy, một tay chống để cơ thể tựa vào thành giường, tay kia đan những ngón vào mớ tóc rối lù xù, đôi đồng tử sau một lớp bầy nhầy đang phục hồi cảm giác nhìn bằng cách đảo thị trường xung quanh căn phòng. Không có ai, vắng lặng như loài người đã di trú đến một thiên hà khác rồi vậy.

Tôi ngồi bó gối trên tấm dra trắng nhăn nhúm rúm ró, lấy lại cân bằng ột cơ thể cũng nhăn nhúm rúm ró không kém. Một chút rượu cùng thứ đồ ăn nào đó chua khoẳm còn đọng trên môi. Tối qua có lẽ tôi đã uống khá nhiều, nên toàn thân bắt đầu đòi biểu tình, não bộ như vừa trải qua một trận bão, tức là mọi thứ dữ liệu hoặc bị cuốn phăng hoặc bị đảo lộn đến hoang tàn.

Bảo không có nhà, giờ này có thể nó đang ở triển lãm. Nó luôn bận rộn. Nhưng nó phải gặp tôi ngày hôm nay, vì đã đưa tôi vào quầy bar để giải khuây thì phải có trách nhiệm chở tôi về nhà tôi. Và hơn thế, trong cơn say ngút ngàn, Bảo vẫn còn nợ tôi một câu trả lời.

Tôi bước xuống giường, nhìn quanh căn phòng một lần nữa: những tấm hình chụp hôm lễ tốt nghiệp của Bảo, nó cười nhe răng, tôi choàng tay nó, mặt nhăn mày nhíu đầy biểu cảm. Một tấm ảnh khác, Bảo chụp một cô gái đang đi trên vạch trắng về phía nhà thờ Đức Bà. Có những tấm hình chụp bâng quơ, không rõ chủ thể, nhưng chàng trai đã từng lí luận, những tấm ảnh như vậy có sứ mệnh níu giữ một khoảnh khắc đẹp nào đó-những thứ đang chết hoặc chuẩn bị chết-vào một ngày không xa. Bảo hồ hởi chụp, bất kể đang vui hay đang buồn, ngày nắng hay mưa. Gấp gáp. Vội vã. Bảo trả lời lúc thì chụp để lên tay nghề, thử nước thuốc, thử lens, dài dòng thì như cái lí luận trên, còn ngắn ngủn đơn giản dễ hiểu thì: Tại tao thích!

Thế nên trước mặt tôi bây giờ là một khoảng tường chi chít những bức ảnh trắng đen màu mè panorama đủ các thể loại. Trong đó có một tấm Bảo chụp lén tôi với Đoan đang ngồi cà phê. Bức ảnh chụp xóa phông, viền bằng những đóa hoa trăng trắng li ti, làm cho đôi tình nhân nổi bật hẳn. Tôi vừa cười vừa nói thì thầm vào tai Đoan, cô ấy bẽn lẽn. Một vẻ ngại ngùng rất gợi cảm. Tấm hình đẹp, lãng mạn. Nhưng tôi không thích.

Vì sau trận bão càn quét trí óc, cô ta là người đầu tiên tôi muốn bị cuốn phăng đi.

Tôi bước xuống giường, đá phải chiếc điện thoại, vừa lúc nó rung lên bần bật, phát ra bản nhạc với giọng ca mệt mỏi nhưng mê dụ của Dido: “I haven’t really ever found a place that I call home/ I never stick around quite long enough to make it."

-Mày thức chưa thằng khốn?

-Vừa bước xuống giường.

-Tao chuẩn bị về, đang mua đồ trên Sarah Oner- chỗ cũ của mày đây, đợi chút nhe!

Sau đó tôi nghe tiếng cười, tiếng trò chuyện lào xào, chắc hắn đang nói chuyện với chủ gallery. Tôi cố gắng dùng khả năng ngôn ngữ còn sót lại để xem xem mình sẽ nói gì với hắn, chọn lựa cách nói sao cho không sỗ sàng, không lên gân, quan trọng là thật tình, nói tao không tin là mày lại làm những chuyện này, mày là số ít người còn sót lại mà tao tin tưởng, tao biết mày là người tốt mà. Với tao, mày không phải là nhiếp ảnh gia Vũ Bảo của công chúng mà là thằng Đỗ Bảo-bạn thân từ hồi ngủ chung kí túc xá với tao. À không, ý tao là, chẳng trầm trọng gì lắm đâu, chỉ là một cô gái thôi mà. Nothing at all. A b c, xx yy. Cái quái gì thế này?

Cửa mở, Bảo bước vào, mùi nước hoa xộc lên nhức mũi.

-Xin lỗi mày, hôm nay người hâm mộ hơi bị đông, thang máy hỏng nên tao đi bộ hơi bị lâu, mấy con nhỏ tiếp thị hơi bị đẹp…

Đợi cho Bảo đi tắm (thằng này càng về sau tắm táp càng lâu lắc), thay quần lót và áo thun, cho bồn nước không chảy những tiếng ồn ào nữa, tôi kêu Bảo ngồi xuống, nhìn bằng ánh mắt nửa thiết tha, chân thật nửa kiên quyết, mạnh mẽ, ném xuống giường một vật mảnh nhưng có cảm giác nặng nề khủng khiếp:

-Đây là cái gì, mày tự chụp phải không?

Bảo ngừng lau khô tóc, xoay tấm ảnh lại, ngắm nghía một hồi, cười khảy:

-Sao mày có được nó?

-Báo mạng hôm nay đăng đầy.

-Là của tao chụp thì sao? Mà không phải thì sao? Hơn nữa, người trong ảnh đâu phải là mày.

-Tao không nói mày, hay tao, tao chỉ hỏi cô gái đang ôm eo mày đằng sau, là ai?

Tôi dùng ngón trỏ dí vào gương mặt với mái tóc xoăn rũ rượi, cằm tựa một cách âu yếm vào vai của Bảo. Mặc dù cô gái ôm Bảo từ phía sau, dù tấm dra mỏng đã che chắn đúng nơi đúng cách, nhưng có thể nhận ra họ đã không có một mảnh vải nào trên người.

-Cái này người ta kêu bằng tự sướng, chỉ là kỉ niệm thôi mà, một khoảnh khắc đẹp.

Tôi từ phía sau vịn vai Bảo, nói thì thầm vào tai: “Tao hỏi lại, cô gái trong ảnh là ai? Đoan phải không?”

(…)

-Đồ khốn! Mày không phải là thằng Bảo tao quen biết!

-Quên đi Phong! Đoan không phải là của mày!

-Nhưng mày thừa biết tụi tao yêu nhau!

Bảo đáp trả không thua kém, rằng mày đơn phương thôi Phong à, mày ngộ nhận cái thứ tình yêu vĩnh cửu đó hả, mày chẳng qua là thằng tự kỉ gặp đúng người lắng nghe nên đâm ra yêu mến thôi, mày và Đoan có thề thốt gì chưa, mày hiểu cô ấy bao nhiêu phần trăm.

Tôi im lặng. Bảo nói đại ý, thành phố này không đẹp đẽ như mày nghĩ đâu. Tất cả những tấm ảnh này, góc đường này, con phố này và cả cô gái này nữa, chỉ là bề ngoài được chụp lại thôi. Tao thất vọng khi biết rằng mày đã ở đây được hai năm rồi đấy!

2.

Tôi gặp Đoan trong năm đầu học cao học. Ngày đầu tiên nhận lớp tôi nhìn thấy cô ấy, cầu trời để cho cô gái này học chung lớp với mình. Và tôi được mãn nguyện. Đoan thậm chí còn đến chỗ ngồi của tôi làm quen trước. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, chân dài, tóm lại là không có gì phải phàn nàn. Đoan biết tôi thích cô ta nên cư xử rất phải phép, biết quyến rũ đúng cách, khiến tôi chết mê chết mệt. Đoan nói chuyện nhã nhặn và biết lắng nghe khi cần. Đó là lúc tôi kể việc mình tự thân lên thành phố lập nghiệp và bắt đầu gặp trở ngại. Khi tôi say sưa kể đến đoạn mình bị một gái gọi lừa giữa đêm, Đoan véo mũi, bảo: Anh khờ lắm!

Sau một tháng quen nhau, tôi quyết định khoe chuyện này với Bảo. Bảo đòi xem hình, tôi móc ví ra đưa tấm ảnh chân dung nhỏ nhắn. Cậu chàng ngắm nghía, đưa xa đưa gần, tấm tắc: cô gái này thú vị đây!

Thời gian đó Bảo đang loay hoay với mớ ảnh chân dung và việc làm sau khi ra trường, than Phong ơi chắc tao mở tiệm chụp hình thẻ kiếm cơm quá. Lúc đó, chuyện học cao học đã trở nên ám ảnh với tôi. Trong lúc chờ phỏng vấn xin việc, tôi tranh thủ biên tập mảng tin thời sự giúp Di. Di nói tôi nên tranh thủ vào đài làm bất cứ việc gì, ai bảo gì làm nấy, đừng chê việc. Di biểu bây giờ có trình độ cỡ nào mà thiếu kinh nghiệm cũng không hay đâu. Một bữa Di dắt tôi đến trường quay. Tôi đứng ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy phía trên phát thanh viên mặc vest thắt caravat xanh đầu bóng mượt, phía dưới bàn mặc quần đùi hoa lá cành chân đầy lông lá. Nhưng nhìn vào màn hình thì mọi thứ đâu vào đấy, hoàn hảo. Hôm sau tôi cũng vào trường quay ngó bâng quơ. Một lúc sau đám thanh niên ào đến lấp kín chỗ ngồi, tôi lọt thỏm ở giữa. Ca sĩ đến. Lúc ra về tôi được nhận một trăm nghìn.

Từ đó tôi kiêm luôn một công việc mà Di gọi: người vỗ tay thuê, vào những ngày cuối tuần.

Nói một cách dễ hiểu, đó là công việc mà bạn chẳng cần trình độ gì nhiều, đơn giản là ngồi nghe, vỗ tay đúng lúc, tham gia trò chơi hoặc giao lưu (nếu chẳng may bị bắt lên), gương mặt phải đầy biểu cảm (nếu chẳng may bị cái máy quay quay trúng). Truyền thông có một sức mạnh kì lạ. Tôi kiên nhẫn để xem mình sắp vỗ tay vì điều gì, thị hiếu người nghe bây giờ là cái gì.

Di nhắn tin báo tám giờ rỗi thì vào vỗ tay, tôi à ờ, một lúc sau đã ngồi hàng ghế phía tay phải màn hình. Ca sĩ đến trễ mười phút. Ơ, anh này có phải là Rubic Trần không nhỉ, ông hoàng với những clip nhép? Cuộc phỏng vấn hơi lâu lắc, người dẫn chương trình gợi lại quá trình thành danh của Rubic, hỏi anh hát nhép từ bao giờ, mắc gì hát nhép, anh có nghĩ mình sẽ nổi tiếng vì những cái video nhép đó không. Ca sĩ trả lời thật thà theo kiểu rởm đời, nói hát nhép vì buồn, ai ngờ lượt xem lên đến hai triệu. Chóng mặt. Thế là thành sao!

Nghe đến đây đạo diễn chương trình bắt chúng tôi vỗ tay nhiệt liệt. Chúng tôi vỗ tay rì rào, vẻ phấn khởi. Ca sĩ tỏ ra xúc động. Cuối cùng thì Rubic Trần từ hát nhép giọng người khác chuyển sang nhép giọng của chính mình, trong một ca khúc vừa tung ra kịp thời, như một lời tri ân khán thính giả, bài hát có tên: “Baby xin đừng yêu tôi!”

Trong đoạn cuối chương trình, khi dòng chữ kết thúc bắt đầu chạy trên màn hình, chúng tôi cũng phải vỗ tay để áy quay quay lại một cảnh đầm ấm: Rubic Trần ôm lẵng hoa của người hâm mộ, chúng tôi hoặc vây quanh hoặc làm nền, ủng hộ cho sự nghiệp giải trí đầy kịch tính của anh ta. Đến đây thì hết. Tôi nhận năm mươi nghìn với đôi tay mỏi dừ.

Tôi kể chuyện này cho Đoan nghe, say sưa. Đoan cười cười, nói em cũng từng làm những việc mắc cười như vậy, nói ra sợ anh không tin. Tôi hỏi việc gì, Đoan hôn lên trán, thì thầm: sau này anh sẽ biết!

Bảo khoe với tôi rằng những tấm ảnh đầu tiên của nó đã được nhận tiền khá cao. Tôi hỏi bộ mày vừa được giải thưởng nhiếp ảnh FIAP hả. Nó nói hong phải, ảnh tao chụp ca sĩ được đăng trên mục giải trí, mấy cái này người ta cần. Cô ca sĩ này muốn chụp ảnh khỏa thân bảo vệ môi trường, sau đó trả cho tao hơn chục triệu.

Từ đó về sau tôi ít liên lạc với Bảo, nghĩ, nó có việc của nó, còn tôi phải trang trải cho việc học trong khi hồ sơ xin việc cứ trôi mất dạng.

Đoan không đến lớp học nữa. Em nhắn tin bảo có việc gấp liên quan đến sự nghiệp, anh đừng lo. Tôi tin em. Ngày hôm nay lớp tôi có buổi liên hoan giữa kì với thầy dạy môn quản lý dân sự kiêm truyền thông. Cuộc vui có tính chất đưa đẩy, đang đến hồi cao trào, vị tiến sĩ ngả nghiêng tiết lộ những kinh nghiệm quý báu: “ Các cậu mua thịt chó mắm tôm thết tôi là phải phép đấy, người ta hay mắng đồ con chó này con chó nọ, nhưng đời tôi lắm khi nhờ mấy lần đãi thịt chó mới có cái gọi là tiến sĩ. Chó thật!

Mọi người vỗ tay rần rần, tán thưởng, nói đời mắc cười quá ha thầy ha. Tôi không cười, hôm sau tôi bỏ thi.

3.

Lần cuối cùng tôi đến trường quay là vào một ngày trời đẹp. Poster khu vực nền chụp nhiếp ảnh gia Trần Vũ Bảo đang ngẩng đẩu nhìn về một hướng nào đó, tôi không biết. Cái nhìn khắc khoải, đầy tính văn nghệ. Bảo giờ đã là tay săn ảnh có tiếng trong giới nghệ thuật, nói chính xác thì anh là gương mặt vàng chuyên chụp ảnh cho nhiều nghệ sĩ, trong đó quá nửa là ca sĩ, người mẫu nổi tiếng. Tôi cuối cùng cũng là thằng vỗ tay thuê. Nhưng tôi có mặt ở đây là để xem anh ta nói những điều gì, có đáng vỗ tay không.

Bảo ăn mặc lãng tử, phong trần nhưng không kém phần sành điệu, đeo cặp kính đen. Người dẫn chương trình ngồi đối diện. Chúng tôi tiếp tục là những người hâm mộ cuồng nhiệt làm nền. Một bầu không khí vừa tập trung vừa sôi động rất phải cách, tùy tay đạo diễn. Bảo trả lời chậm rãi, giọng nói lúc thăng lúc giáng lúc thì thầm đầy kịch tính, có lúc bông đùa hài hước rất hợp thời, đáp ứng đầy đủ yêu cầu để có một chương trình hấp dẫn.

-Lúc mới chụp ảnh tôi hơi bị tưng tưng, tôi bắt lấy nhiều khoảnh khắc độc đáo lắm, như tấm này, một tay lái xe bị giật ví giữa đường, té nhào, tiền bay tung tóe, mọi người xung quanh xúm lại, nhặt tiền. Một không khí thật ngộ nghĩnh. Thì ra anh chàng này khá giàu đấy các bạn ạ!

-Thế anh có nhặt tiền không?

-Không, nếu tôi nhặt tiền thì làm sao bắt được tấm ảnh thằng cha lái xe đang ngồi mếu và mọi người xung quanh đang hồ hởi thế này?

Xung quanh phá lên cười, vỗ tay râm ran.

MC là người thông minh, biết dẫn dắt. Trong lúc mọi thứ đang vui vẻ như thế này anh ta chuyển sang một câu đầy giá trị: Thế còn các cô gái? Anh chụp ảnh cho họ từ bao giờ?

-Tôi yêu… Sài Gòn, tôi yêu phụ nữ, và hơn nữa…vì bạn gái tôi làm nghề người mẫu.

MC tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú, há miệng ra ồ rõ to, ngay khoảnh khắc đó, máy quay số 3 quay cận cảnh Bảo đang nhướn mày. Máy quay số 2 đang chạy tạch tè trên thanh ray cũng ngừng lại, chỉa thẳng vào gương mặt bất cần của một khán giả-là tôi, trong ba giây. Tấm hình cô người mẫu mới nổi Thường Đoan (nay là Cindy Đoan) chụp bán nude hiện ra trên máy chiếu làm nền đã rơi vào trung cảnh máy quay rất đúng lúc. Mọi thứ đổ dồn vào Bảo, như thể anh ta sắp cung cấp một bí mật:

- Chúng tôi đã từng khám phá cơ thể của nhau, trong lúc chụp ảnh.

Mọi thứ im bặt, lời của Bảo có sức dao động như ai đó ném viên đá xuống mặt hồ tĩnh để tạo ra nhiều vòng tròn loang. MC hơi ngơ ngác trước tình huống. Đám cổ động viên nhìn nhau. Nhưng tay đạo diễn là người có nghề, gã ra hiệu cho MC nói tiếp, mặt hơi khó chịu như muốn nói, tiếp đi, đồ ngu, đây là thông tin hấp dẫn, phải biết khai thác, chương trình này mới có tính cạnh tranh, người ta không chỉ xem một lần mà xem lại trên internet nhiều lần, mới có tiền quảng cáo, đồ ngu, tiếp đi…

-Ồ, vậy là chúng ta còn biết một Vũ Bảo phong trần, từng trải trong tình trường và cũng rất thẳng thắn.

-Vâng, vấn đề này không phải ai cũng dám nói, nhưng chúng tôi yêu nhau, chúng tôi tin nhau, và muốn công bố ọi người biết, tình yêu của chúng tôi là mãi mãi. Sex là thứ cần thiết để thăng hoa trong tình yêu.

-Hóa ra đây là là một sự khẳng định mạnh mẽ tình yêu của một cặp đôi quyền lực trong giới “sâu bít xì”: nhiếp ảnh gia Vũ Bảo và siêu mẫu Cindy Đoan, thưa quý vị!

Gã đạo diễn cho dừng chương trình, trực tiếp lên sân khấu bảo chúng tôi phải vỗ tay mạnh hơn nữa, gương mặt phải như thế này (ông ta nhe răng làm các cô gái tuổi teen chết cười). Gã biểu các cô gái phải thể hiện ánh mắt nhiều hơn, ông ta nói bí quyết thành công trong ngành giải trí là phải diễn đạt hơn sự thực, phải gây sự chú ý, nghe hôn mấy đứa. Nói rồi ông ta kêu trợ lý trao cho tôi tấm hình chụp Bảo, nói cậu ngồi hàng đầu thì phải huơ huơ tích cực (lúc này dĩ nhiên là Vũ Bảo không thể thấy tôi vì cậu ta ngồi xoay lưng lại).Vậy là tôi không cần phải vỗ tay, đúng không?

Khán giả phải vỗ tay lại, nối tiếp vào phân đoạn có câu nói: “…sex là thứ cần thiết để thăng hoa trong tình yêu”. Rất rầm rộ, thậm chí để dễ gây chú ý, trợ lý còn phát đạo cụ là hai cái bàn tay bằng xốp xanh đỏ màu sắc sặc sỡ để vỗ. Hay thật!

Cuối chương trình, Bảo tạm biệt nhanh, nói mắc chụp ảnh cho poster phim gì đấy. Tôi vào phòng chờ, đứng cạnh bàn trang điểm chung, nghe máy lạnh chạy ù ù. Tôi nhìn vào gương, thấy mình là một chàng hề. Nhưng Đoan vẫn còn là nữ hoàng. Tôi nghĩ cô ấy có uẩn khúc.

4.

Đoan gửi:

Dung hoi em gi nua, em khong tot dau. Anh dung yeu em. Co nhung dieu em muon nhung anh khong lam duoc. Anh la nguoi tot, nhung nhu vay thi chua du voi em.

06/04/2010 : 09:05 PM

Di gửi:

To bao cua Di hom nay nhan duoc tam hinh nay. Di nghi Phong can biet. Qua toa soan gui bai thi gap Di nhe!

07/04/2010 : 07:11 AM

Bảo gửi:

OK mày, tối nay gặp ở Xích Lô, tiền tao trả. Ở đấy hơi bị hay, mày thích nói gì thì nói cho đã.

07/04/2010 : 09:23 AM

5.

Sau một tháng, tôi cũng đã giành được học bổng du học ngắn hạn Fumari, tất cả cũng nhờ Di. Di là người vừa sâu sắc vừa hồn nhiên còn lại mà tôi biết (mấy ông bạn cao học hồi xưa hay nói: “em hồn nhiên rồi em sẽ bị điên” hoặc “hồn nhiên như bà điên”). Đi cũng là để trở lại, để hiểu hơn thành phố này, đất nước này, hiểu hơn về mình. Còn năm tiếng nữa máy bay cất cánh, Di sẽ ra tiễn ngay sau đó. Trong một phút bồi hồi, tôi gọi như sám hối cho Bảo, nói tao muốn vào phòng lab của mày, lần cuối. Bảo trở nên nổi tiếng hơn nhiều sau vụ lộ ảnh phòng the, anh ta ậm ờ, nói tao đang dự sự kiện, coi nhanh rồi ra, tao có thuê hai vệ sĩ ở trước cổng đó nghe mậy.

Tôi bước vào phòng lab. Một màu đỏ quặp, như máu. Trong thứ ánh sáng lờ nhờ, tôi nhìn thấy những tấm ảnh mới nhất, những cô người mẫu trần truồng treo lủng lẳng trên dây, ướt đẫm một màng nước. Tôi tìm lại những tấm ảnh đã cũ, từ hồi nó mới vào nghề.

Tôi dùng bật lửa đốt tấm hình của tôi chụp chung với cậu ta và Đoan, trong quán cà phê Sarah Oner cũ kĩ, cái ngày đầu tiên tôi cho Bảo gặp Đoan.

Lửa bén chầm chậm, một góc ảnh quăn queo, đen đúa.

“ Đoan hơi bị đẹp, chân hơi bị dài, sao Đoan không nói anh Phong ủng hộ mình đi làm người mẫu, ha anh Phong ha? Ha ha?”

Lửa liếm hết phần rìa bên dưới, bốc khói lên gương mặt Bảo, nụ cười cậu ta cũng bốc cháy.

“ Em nghĩ anh chưa hiểu luật chơi, trò nào cũng có luật, mọi người đều phải tuân theo luật anh à. Mà muốn thắng thì phải chơi bằng não, không ai chơi bằng trái tim.”

Lửa uốn lượn nơi gương mặt Đoan, từ đôi mắt trong veo cháy ngút ngát một vệt xanh trắng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane